“Cô mở ra xem đi.” Phan Vân Lam cười lạnh.
Hà Ngân run rẩy mở tập hồ sơ ra, bên trong là các tấm ảnh chụp.
Trong một quán bar mờ tối, một người phụ nữ đang khẽ cười duyên uống rượu với Hoàng Mạnh, có thể là do góc chụp, có thể là do ánh đèn ở quầy rượu quá mờ ảo, cũng có thể là do rượu quá say, nên khiến cho từng cử động của hai người hết sức ám muội.
Nam chính không còn nghi ngờ đó chính là Hoàng Mạnh, còn nữ chính là một người con gái vô cùng xinh đẹp, mặc dù ảnh chụp rất mờ, thế nhưng Hà Ngân vẫn có thể nhận ra cô gái này không giống với những cô gái tiếp rượu khác.
Hà Ngân ngẩng đầu nhìn Phan Vân Lam, Phan Vân Lam hất hất cằm ý bảo cô xem tiếp.
Tiếp đó là cảnh ở Hilton, lúc tính tiền, vào phòng, đều chụp vô cùng rõ nét.
Cả hành trình cô gái kia giống như là say rượu, luôn rúc vào người Hoàng Mạnh, trông như một đôi tình nhân rất xứng đôi vừa lứa.
“Anh đừng có dùng những tấm ảnh này để lừa gạt tôi.” Giọng nói của Hà Ngân hơi run rẩy, cô không phải người mù, có phải ảnh ghép hay không cô vẫn nhìn ra được, chỉ là cô không muốn tin tưởng mà thôi, thế nhưng buổi tối hôm đó trên người Hoàng Mạnh quả thực có dấu hôn và mùi nước hoa của phụ nữ.
Phan Vân Lam biết Hà Ngân đã dao động, tiếp tục nói: “Chắc Hoàng Mạnh chưa nói với em về cô gái này, cô ấy là đàn em của Hoàng Mạnh lúc học ở Mỹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-qua-buu-han/2456831/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.