Vậy có phải chứng minh người trong kia chính là Phan Vân Lam, nhưng sao lại vậy, mới trong thời gian ngắn như vậy, sao anh ấy có thể đột nhiên biến thành bộ dạng như vậy chứ?
Người vừa nãy còn chạy nhảy khắp nơi, sao có thể thành ra như vậy chứ?
“A.” Hà Ngân đột nhiên ôm bụng, co rúm người lại, trán chảy đầy mồ hôi lạnh.
“Sao thế?” Hoàng Mạnh cảm nhận thấy sự bất thường của Hà Ngân, trong lòng vô cùng lo lắng, ôm Hà Ngân lên liền chạy đến khoa phụ sản: “Hà Ngân, em đừng dọa anh.”
Hà Ngân không nói gì, chỉ là cứ ôm bụng mãi, chỗ đó thật sự rất đau.
“Bác sĩ, bác sĩ, mau xem xem cô ấy bị sao thế?”
Vì Hoàng Mạnh là VIP ở bệnh biện này nên tự nhiên sẽ có có rất nhiều đặc quyền.
Hoàng Mạnh đặt Hà Ngân xuống giường bệnh, vô cùng lo lắng, cũng vô cùng đau lòng, căm thù tại sao người chịu những thứ này không phải mình.
Sắc mặt Hà Ngân càng ngày càng nhợt nhạt.
Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cả người một lượt: “Bệnh nhân này có dấu hiệu sanh non.”
Hoàng Mạnh nắm chặt lấy cổ áo của vị bác sĩ, nói: “Tôi muốn Cả Hà Ngân và đứa bé đều bình an vô sự, nếu không tôi sẽ khiến cả nhà anh chôn chung.”
Vị bác sĩ vuốt mồ hôi trên trán đi, vội vàng đáp “vâng vâng vâng”.
Nhanh chóng đi sắp xếp phẫu thuật, Hoàng Mạnh ở ngoài phòng bệnh, dựa vào tường, không còn chút sức lực nào cứ thế trượt xuống theo tường, ngồi liệt xuống dưới đất.
Sức khỏe của Hà Ngân vốn dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-qua-buu-han/2456836/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.