Mạnh Biên đáp chuyến máy bay gần nhất đến thành phố Nhiễu, bà Phan cũng mau chóng đi đến thành phố Nhiễu.
Phan Vân Lam xảy ra chuyện, khiến tất cả các thế lực đáng lẽ đang trời yên biển lặng lại lần nữa nổi lên bão táp.
Chuyện này rất nhanh đã bị chặn lại, Hà Ngân ngồi một bên trông coi Phan Vân Lam, còn Hoàng Mạnh lại cứ lo cho sức khỏe của Hà Ngân, cô vừa rồi còn phải làm phẫu thuật, suýt chút nữa còn bị sanh non, âu sầu quá độ như thế liệu có tốt cho sức khỏe không?
“Hà Ngân, em phải tin anh ấy, anh ấy sẽ tỉnh lại thôi, em đi ăn cơm trước đã được không?” Cả người Hoàng Mạnh trông vô cùng tiều tụy, vết thương và đầu tóc ngổn ngang của anh khiến người khác nhìn vào có một cảm giác đẹp trai phóng khoáng đến lạ, nếu anh có người yêu thì dù có biến thành bộ dạng thế nào vẫn không thể che lấp đi được sự sắc sảo này của anh.
Giờ Hà Ngân làm gì có tâm trạng để mà ăn cơm có chứ, tất cả những đả kích gom góp lại như thế, cô không sụp đổ đã là tốt lắm rồi. “Anh ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”
Hà Ngân chẳng thèm nhìn Hoàng Mạnh lấy một cái, tại vì căng thẳng trong thời gian dài, Hà Ngân cũng chưa uống nước trong thời gian dài, nên giọng nói của cô đã bắt đầu khan khan, còn đôi môi nhợt nhạt cũng bắt đầu nứt roác ra.
Hoàng Mạnh bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Hà Ngân, cô lúc đó xinh đẹp biết nhường nào, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-qua-buu-han/2456838/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.