“Có phải anh sớm đã biết quan hệ giữa tôi và Mạnh Biên?” Hà Ngân qua một lúc lâu mới chậm rãi hỏi.
Hoàng Mạnh không muốn lừa dối Hà Ngân, đáp: “Phải, nhưng bọn anh vẫn luôn tìm cơ hội để nói với em.”
Hóa ra chuyện gì Hoàng Mạnh cũng giấu diếm cô, giờ cô thực sự giống như một thằng hề, bị nhốt trong đại viện thâm sâu, chẳng biết chuyện gì cả.
“Chuyện anh Vân Lam là người nhà họ Phan ở thành phố Kinh, anh cũng sớm biết trước rồi?”
Hoàng Mạnh ngừng lại hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu.
Sự thất vọng trong lòng Hà Ngân càng thêm sâu, tại sao tất cả mọi người lại giấu cô, tại sao?
“Có phải chiều nay anh đã đi thăm Hà Dung?” Hà Ngân nhìn chằm chằm vào mặt Hoàng Mạnh, không muốn bỏ lỡ bất kì biểu cảm nào trên mặt Hoàng Mạnh.
Hoàng Mạnh nghe xong câu đó của Hoàng Ngân, chau mày lại, anh biết Hà Ngân nhất định là đã hiểu lầm gì rồi, sao cô biết anh đi thăm Hà Dung chứ? Anh không muốn cô nghĩ lung tung thôi, nhưng bây giờ tại sao Hà Ngân lại biết đã không còn quan trọng nữa rồi.
“Em nghe anh giải thích, lúc đó Hà Dung cô ấy……” Hoàng Mạnh giải thích.
Nhưng Hà Ngân đã lộ rõ vẻ không muốn nghe nữa rồi, cô ngắt lời Hoàng Mạnh: “Vậy là đúng rồi, lúc chiều anh đã đi thăm Hà Dung.”
“Nhưng……” Hoàng Mạnh nghĩ, nếu như anh không giải thích rõ, thì hiểu lầm sẽ ngày càng đậm.
Hà Ngân vẫn cứ ngắt lời Hoàng Mạnh: “Trong từ điển của tôi không có từ nhưng, chuyện anh đi thăm Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-qua-buu-han/2456842/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.