Sắc mặt người đàn ông khẽ động đậy không thốt nên lời, nói thực, anh ta lớn như vậy rồi, thế nhưng chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy.
Thế nhưng…..
Người đàn ông quay đầu đi hướng khác, ép buộc bản thân không nhìn vào xấp tiền tràn đầy sức mê hoặc chói mắt này.
“ Người hay là tài sản đều có vô số niềm hi vọng.” Hoàng Mạnh cảm thán nói.
Người đàn ông nhìn vào gương mặt anh tuấn của Hoàng Mạnh một cái, nghe thấy câu nói này rõ ràng lại bị thu hút.
Chỉ là lúc muốn nói gì đó, lại ho không ngừng, muốn dừng cũng không dừng được, sắc mặt lập tức trắng bệch lên.
Người phụ nữ ở trong phòng thấy vậy, nhanh chóng lấy thuốc và nước ra đưa cho người đàn ông uống.
Người đàn ông nhìn qua xấp tiền, cuối cùng cắn răng nói: “ Anh đi đi, chúng tôi không thể nhận số tiền không rõ ràng như vậy được.”
Nghe lấy lời cự tuyệt, Hoàng Mạnh cũng không thấy kinh ngạc, nhìn người đàn ông tiếp tục khẽ cười nói: “ Vậy thì tôi đồng ý với anh là sẽ thả con anh ra vậy.” Hoàng Mạnh thong dong điềm tĩnh, giống như chuyện gì cũng đều nằm trong tầm kiểm soát của anh vậy.
Người đàn ông nghe thấy câu này, ngây người ra, thế nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục đuổi Hoàng Mạnh đi: “ Căn nhà này của tôi quá nhỏ, không thể chứa anh nữa rồi.”
Hoàng Mạnh lại không hề để bụng đối với việc xua đuổi thẳng thừng như vậy.
Chỉ tiếp tục làm dao động người đàn ông ở trước mặt: “ Tốt xấu gì thì người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-qua-buu-han/2456851/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.