“ Vâng.” Hà Ngân thực sự vẫn chưa quên năm đó, bà Hoàng làm những chuyện gì với cô, cô không phải người quá rộng lượng, những chuyện đó sao có thể quên được chứ, tất cả những câu trả lời cũng chỉ là xem bà ấy là bề trên vì thật lòng yêu thương cô nên mới như vậy mà thôi.
Có thể duy trì sự hòa bình ngoài mặt đã là khá lắm rồi, còn tiếp xúc nhiều hơn với bà ấy thì thì cô thực sự chưa chuẩn bị, bởi vì sớm muộn cũng có ngày cô sẽ rời đi.
Lúc đầu thực sư là bị tình yêu làm choáng váng đầu óc nên mới đồng ý gả vào nhà họ Hoàng, không cần nói đến vấn đề tình cảm giữa hai người, mà chỉ cần nghĩ đến tương lai sẽ sinh sống dưới một mái nhà với bà Hoàng cô liền cảm thấy vô cùng lo lắng.
Bà Hoàng đối với thái độ của Hà Ngân vô cùng không hài lòng.
“ Đây là thái độ của cô đối với người bề trên cô sao?” Bà Hoàng đập tay xuống ghế sofa, đùng đùng nổi giận nói.
Hà Ngân đặt My My xuống, thực sự không thích để chiến tranh giữa hai người lớn ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, ra hiệu cho bảo mẫu dắt My My đi.
“ My My, con tự mình vào trong phòng chơi trước một lát được không?”
Vô cùng lanh lợi thông minh trả lời: “ Được ạ.”
Hà Ngân nhìn thấy My My đi rồi, sửa sang lại quần áo bị My My làm xộc xệch, tiếp tục nói: “ Không phải tất cả những người tuổi cao đều có tư cách trở thành bề trên.”
Tâm trạng hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-qua-buu-han/2456853/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.