Bà Hoàng nghe thấy câu nói của Hoàng Mạnh, cảm thấy vô cùng quá đáng, nghĩ đến là vì ai đã cản trở người mà bà thích đó là Hà Dung bước vào cổng lớn nhà họ Hoàng, không phải chính là cái người phụ nữ tên Hà Ngân kia sao, trong lòng lại tức giận thêm vài phân.
Hoàng Mạnh cái đứa con này thực sự đã bị cái con hồ li Hà Ngân làm mê muội tâm trí, người phụ nữ đó ngoài việc xinh đẹp ra, thực sự cái gì cũng không được, làm gì có cái gì có thể sánh được với Hà Dung.
“ Hoàng Mạnh, con nói chuyện kiểu gì vậy, mau mời cô Hà vào.” Bà Hoàng khẽ cười nói giống như để an ủi Hà Dung vậy.
Nhìn thấy chân Hà Dung đang đeo giày cao gót, nói: “ Cháu cũng thật là, mới hết đau đã đeo giày cao gót, cơ thể có chịu nổi không?”
Hà Ngân cúi đầu nhìn Hoàng Mạnh một cái, vô cùng khó xử, lại thẹn thùng cúi đầu xuống, nũng nịu nói: “ Bác Hoàng---”
Bà Hoàng cũng là người từng trải, trong nháy mắt liền hiểu ý muốn của Hà Dung, thừa cơ nói: “ Hoàng Mạnh, con nhìn xem Hà Dung biết con ở đây, còn đặc biệt trang điểm xinh đẹp như vậy nữa.”
“ Trời ơi, bác gái, đừng nói vậy.” Miệng thì nói đừng nói, hai má của Hà Dung thực sự cũng đã xấu hổ đến đỏ bừng cả lên, diễn kịch vô cùng đạt.
Hoàng Mạnh nhìn thấy đôi giày cao 10cm trên chân cô ta, khóe miệng khẽ giật giật, phải biết rằng, mấy ngày trước người phụ nữ này còn uống thuốc ngủ tự sát phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-qua-buu-han/2456855/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.