Vào buổi tối lúc Hoàng Mạnh trở lại, thì hai người vừa đi ăn ở một nhà hàng rất sang trọng về, Hoàng Mạnh có vẻ khá mệt mỏi, mà Hà Ngân cũng chỉ im lặng nghe Hoàng Mạnh giới thiệu về khung cảnh ở New York Mỹ suốt cả đoạn đường.
Sau khi ăn xong rồi trở lại biệt thự, Hoàng Mạnh liền đi tắm, từ tây trang của anh lộ ra một đồ vật màu trắng.
Hà Ngân tò mò mà lấy ra xem, đó là một tấm thiệp mời.
Dù là đang ở Mỹ, nhưng tấm thiệp lại được viết bằng tiếng Trung, đúng là buổi tiệc mà Giang Việt Nhượt đã nhắc đến, thời gian là vào ngày mai.
Hóa ra, những điều mà Giang Việt Nhượt nói đều là thật, đúng là chẳng phải chuyện to tát gì, chỉ là tiệc khánh công của cô ta mà thôi, nhưng nếu là như thế thì tại sao lại nhất định muốn cô đến.
Hà Ngân để tấm thiệp lại chỗ cũ, lúc nhìn thấy Hoàng Mạnh đi ra cô hơi nhăn mũi mà nói: “Ngày mai đi chơi với em được không?”
Hoàng Mạnh mỉm cười, thật hiếm khi mà Hà Ngân chủ động rủ anh, đúng là đi chơi một chuyến mà cả người đều trở nên vui vẻ hơn hẳn.
“Sáng mai anh đưa em đến trường đại học trước đây của anh tham quan, còn buổi chiều thì anh sẽ kêu người đưa em đi, tại anh có chút việc muốn giải quyết, ngày kia chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi thỏa thích được không?”
Hà Ngân nghe thế liền đồng ý, nhưng trái tim cô lại như chìm vào vực thẳm.
Nỗi tuyệt vọng cứ ngày một tăng thêm kể từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-qua-buu-han/2456859/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.