Hà Ngân bay chuyến máy bay sáng sớm, Lí Giai tất nhiên là đi thăm Hoàng Sinh trước cái đã, còn Hà Ngân trở về trước để Mạnh Biên sắp xếp cho cô chỗ ở trong căn biệt thự.
Nhìn thấy Thành phố Nhiễu đã lâu không nhìn lại, không khí nơi đây dường như vẫn rất quen thuộc, đây là nơi mà mình lớn lên, mặc dù nơi đây có quá nhiều kí ức không vui, nhưng dẫu sao vẫn là quê hương của mình, trở về nơi đây, thì cảm giác được trở về nhà, một cảm giác lâu ngày không gặp, không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung ra được.
Hà Ngân khó có được tâm trạng tốt, Phan Vân Lam vì phải giải quyết một núi công việc của nhà họ Phan nên vẫn còn ở lại Thành phố Kinh.
Hôm nay Thành phố Nhiễu có mưa nhỏ, toàn bộ thành phố đều bao phủ bởi bầu không khí mù mịt, thế nhưng Hà Ngân vẫn vô cùng vui vẻ.
Lí Giai sau khi thăm Hoàng Sinh xong, đưa Đồng Đồng cho Mạnh Biên chăm sóc, hai người thay quần áo, nói là muốn đi ăn mì thịt bò Hoàng Gia.
Lúc đó, lúc ba người vẫn ở Dạ Mị, mỗi lần gặp phải vị khách xảo quyệt, khó chịu đau lòng thì đều sẽ đi ăn mì thịt bò, mùi vị của mì thịt bò của nhà hàng nào là chính cống nhát, khíến Hà Ngân và Lí Giai nhớ mãi.
Lần này nhất định là phải trở về ăn cho đã, hai người cùng nhau đi, Hà Ngân có bằng lái xe, chê tài xế phiền phức, liền lái xe cùng Lí Giai đến nhà hàng mì thịt bò đó.
Hoàng Mạnh đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-qua-buu-han/2456891/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.