Giang Việt Nhượt nhìn căn biệt thự kiểu tây màu trắng, trong lòng ẩn giấu sự hồi hộp, không biết dáng điệu của Củng Nhân khi nhìn thấy cô sẽ như thế nào.
Thương Củng Nhân, vì cô mà làm biết bao nhiêu chuyện, nhưng vừa tức Củng Nhân đã không nói tiếng nào đã bỏ đi.
Nhất thời Giang Việt Nhượt cảm xúc lẫn lộn.
“Gâu Gâu Gâu” có tiếng chó sủa phát ra từ trong sân căn biệt thự, Giang Việt Nhượt đoán nhất định là Satsuma, họ từng nuôi một con chó, Củng Nhân từng nói cô rất yêu chó, vì nó trung thành hơn con người rất nhiều.
Là tiếng mở cổng, không biết là đang sợ hãi điều gì, Giang Việt Nhượt vội vàng kéo cửa kính lên, chạy ra đầu tiên là một con chó Satsuma trắng muốt.
Dùng ngón tay trắng như ngọc vẫy con chó Satsunma, người đó vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, tóc dài ngang vai, cũng không còn ngắn như trước nữa, khuôn mặt lạnh lùng, chỉ có lúc ngắm nhìn Satsuma thì mới toát ra một chút ấm áp.
Giang Việt Nhượt nhìn qua cửa kính, trong lòng nhoi nhói, Củng Nhân vẫn giữ mái tóc dài, hình như cô ấy gầy đi rồi, nỗi nhớ nhung cuộn trào mãnh liệt, nhưng lại có thứ gì đó vướng ở cổ cổ họng, tay cô ấy mở cửa chậm chạp không cử động.
Củng Nhân hình như đang nhìn qua đây, chắc là một lúc lâu rồi, cũng có thể là chỉ có vài phút, Củng Nhân liền quay đầu sang một bên, chạy đuổi theo Satsuma.
Củng Nhân ung dung lướt qua xe của Giang Việt Nhượt, giống như không nhìn thấy gì vậy.
Nước mắt đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-qua-buu-han/2456896/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.