Tô Thụy Triết vắt chân lên, châm một điếu xì gà nói: “Đừng làm ra cái việc mất mặt nhà họ Tô.”
Củng Nhân ngửi thấy mùi thuốc lá, chán ghét chau mày lại: “Anh tốt nhất cũng đừng làm ra chuyện làm mất mặt nhà họ Cố tôi.”
Tô Thụy Triết nghe thấy lời của Củng Nhân, kinh ngạc nhíu mày, trong ấn tượng của hắn, Củng Nhân luôn luôn lạnh lùng, rất ít khi tức giận, hơn nữa luôn là bộ dạng lạnh nhạt với hắn, hôm nay lại nói những lời cay nghiệt thế này, thật là vô cùng hiếm lạ.
Tô Thụy Triết cố tình muốn trêu đùa cô, nhớ rõ khi lần đầu tiên gặp người phụ nữ này thì đã bị cuốn hút rồi, bây giờ lại trở thành vợ của mình, ngược lại lại thấy lạnh nhạt hờ hững, vẫn còn nhớ cái đêm tân hôn, người phụ nữ ấy lạnh lùng nói: “Tôi đang đến tháng.”
Bỏ lại một câu nói rồi đi sang phòng ngủ khác, Tô Thụy Triết thề từ trước đến nay chưa từng gặp người phụ nữ nào giỏi đến thế, sau này, anh ra ngoài ăn chơi lu bù thì thỉnh thoảng lại có vài tin liên quan đến anh, những lúc đó Củng Nhân đều làm ra vẻ lạnh lùng, có lúc còn tùy hứng nói một câu: “Đừng để bị lây bệnh gì, rồi đừng có ở bên ngoài để lại nghiệp chủng nào, đến lúc đó thì đừng có trách tôi.”
Những lời tục tĩu ấy đúng thật là vẫn hợp với cái miệng của hắn.
Hôm nay Củng Nhân hiếm lắm mới tức giận, Tô Thụy Triết trêu đùa quá trớn, nói: “Củng Nhân à, chúng ta làm đứa con đi, cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-qua-buu-han/2456898/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.