Thân thể Tống Tử Hàm bị đẩy ra ngoài cửa sổ, không có thẳng đứng rơi xuống đất, mà là chậm rãi hạ thấp, trên kia, Hàn Triết Si dùng hết khí lực toàn thân khống chế tốc độ dây thừng hạ xuống.
Thân thể Tống Tử Hàm trên một mảnh màu xanh hoa cỏ rơi xuống, đôi mắt ngập nước mở ra có chút mơ hồ, một đầu dây thừng cột vào trên người kia cũng bị ném xuống dưới, mở miệng, cực lực muốn kêu ra tiếng, cũng chỉ có một thanh âm khàn khàn cơ hồ nghe không được, “Triết Si…”
Triết Si… Năm năm trước, cậu cũng đã gọi như vậy.
Sau đó, không còn có khí lực mở mắt ra, dòng lệ lăn dài, đôi mắt cũng chặt chẽ mà nhắm lại.
Năm năm trước, năm năm trước trời thu, mùa Tử Kinh hoa đua nở xinh đẹp, Tử Kinh hoa trên không trung bay đầy trời sau đó rơi xuống đất, phủ kín mặt đường.
Dưới bóng cây Tử Kinh hoa, thiếu niên gương mặt xinh đẹp duỗi ra một chân, ngăn lại chiếc xe đạp đi qua. Lúc đó, đều là còn trẻ, gió mát phảng phất, vương qua lọn tóc ai, thổi bay mùi hương Tử Kinh hoa, còn có mùi hương ai?
Hắn hỏi: “Tử Hàm, em có biết taị sao năm năm trước anh ngăn lại em trên đường không?”
Hắn đáp: “Bởi vì anh thích em.”
Nguyên lai, lần đầu tiên gặp mặt không phải tại dưới tàng cây Tử Kinh hoa, mà là trong lúc vô tình.
G đại cùng trung học ở cạnh nhau, G đại địa thế so với trung học cao hơn vài mét, cách một hàng rào, bên ngoài là thao trường của trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-rat-phuc-hac/2533600/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.