Editor: Trà sữa trà xanh
Ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa thơm, nhưng trong mắt Lạc Mật Mật cũng chỉ là dư thừa. Trong lòng khó chịu, thứ gì cũng trở nên vô vị tẻ nhạt.
Lạc Mật Mật cúi đầu không biết mình đi đến địa phương nào, cầm ví da nặng nề trong d.dlqd tay khiến cô cảm thấy tràn đầy gánh nặng. Tìm một ghế đá hình răng cưa, Lạc Mật Mật nhẹ nhàng ngồi chồm hổm xuống.
"Làm thế nào đây, tối hôm qua mơ mơ màng màng làm sao lại làm chuyện đó? ! Lần đầu tiên của mình cứ như vậy mất đi, cái đó là cô lưu lại cho Thiểu Trạch. Hiện tại mình nên làm gì, mình thật sự có lỗi với anh, thật có lỗi với anh. . . . . . Mình còn thể diện gì để gặp anh ấy nữa. . . . . ."
Cúi đầu, Lạc Mật Mật phờ phạc rã rượi, chậm rãi từ trong túi xách lấy điện thoại di động ra, mới phát hiện ra điện thoại của mình đã hết pin. Bây giờ xem ra ông trời chính là muốn trêu cợt mình, bây giờ còn có thể đi chỗ nào?
Đêm, từ từ tối. Lối đi bộ cũng càng ngày càng vắng Lạc Mật Mật đứng dậy, kéo lê thân thể mệt mỏi bước từng bước. Bây giờ cô đã sớm quên ăn cơm đi ngủ, giống như Du Hồn phiêu đãng tiến lên phía trước.
"Hắc, mày xem, cô nàng này không tệ nha! Dáng dấp có vẻ rất thùy mị nha!" Một người đàn ông đầu trọc áo sơ mi hoa tựa trên cột d.dl.q.d điện ven đường, sờ cằm đắm đuối nói với tên Tiểu Hỏa tóc ngắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-rat-sung-cuc-cung-be-nho/274495/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.