fEditor: Trà sữa trà xanh
"Không phải chỗ của anh còn thẻ sao? Mấy công tử như anh không phải ra ngoài đều dùng thẻ sao? Tiền mặt của anh cũng không có nhiều nha. Được rồi, đây là 5000, nhớ đó, sau này tôi trả anh." Bộ dạng Lạc Mật Mật lầm bầm khiến Giang Khải thật rất bất đắc dĩ.
Nhưng mà bất đắc dĩ có thể làm gì, không phải cũng là ngoan ngoãn cấp tiền cho người ta, "Tôi nói này, không đúng đi, em gái nhỏ, ở trong đó phải nhiều hơn chứ?"
Lạc Mật Mật liếc mắt một cái, "Ơ, anh tính toán thật là rõ ràng chi tiết nha, là nhiều hơn mấy ngàn, nhưng vừa rồi anh mới hôn tôi nên tôi phải lấy giá cao, cái này là tiện nghi cho anh rồi, tôi còn chưa có lấy hết đó."
Giang Khải một chữ cũng nói không xong, gặp phải Lạc Mật Mật còn có thể nói cái gì, chỉ có thể coi như xui xẻo.
Xe dừng lại ở bên lề đường cách cửa bệnh viện không xa, Lạc Mật Mật mở cửa xe, cầm quần áo bệnh nhân nhanh nhẹn ẩn nấp xuống xe, vô cùng dùng sức đóng cửa xe lại.
"Ai, tôi nói này, Lạc Mật Mật, cô có thể yêu quý lão bà của tôi hay không, rất quýnha!" Giang Khải thấy Lạc Mật Mật dùng sức đóng cửa xe như vậy, nhất thời trong lòng đau lòng muốn chết. Cái này nếu đổi lại là người khác, không chừng bây giờ hắn đã xuống xe làm ầm lên rồi.
Mặt Lạc Mật Mật xám như tro tàn, liếc mắt nhìn Giang Khải nhô đầu ra, bàn chân dưới lòng hung hăng đạp mấy đá vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-rat-sung-cuc-cung-be-nho/274499/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.