***, như thế nào lại xuất hiện lúc này!
Lạc Thiểu Trạch lập tức đứng thẳng người, hai tay ôm ngực nhìn lên trời khinh thường.
“Hai người các cậu, phụ trách đem con nhóc này lên trên xe đi.”
Nói xong, Lạc Thiểu Trạch ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra cửa, không lưu một chút dấu vết nào.
“Bánh nướng áp chảo, anh đúng là trâu bò, dám bỏ mặc em mà đi à.” Đứng ở sau lưng Lạc Mật Mật hung hăng rống to.
Thôi đi, người ta có đàn em, còn mình thì đơn thân độc mã.
“Tiểu thư, chúng ta nên đi thôi!” Đứng ở một bên Tô Trạch mở to đôi mắt ngây thơ, cười tủm tỉm nói.
Lạc Mật Mật từ từ xoay mặt lại, kìm nén tức giận uất ức trong lòng, hung hăng đem vali hành lý trong tay ném tới tay Tô Trạch.
“Anh kêu ai là tiểu thư? Cầm cái vali! Bánh nướng áp chảo, anh đứng lại đó cho em, anh là của em!”
Tô Trạch còn chưa kịp phản ứng, Lạc Mật Mật đã biến mất ở trong đám người.
“Nhị ca, cô ấy là ai? Lại dám cùng đại ca nói chuyện như vậy, khí thế còn mạnh như vậy, em đoán không ra!” Tô Trạch vẻ mặt lờ mờ nhìn Mạc Triết Hiên.
Mạc Triết Hiên đẩy đẩy mắt kiếng, nhìn chằm chằm về phía trước, mặt không chút thay đổi.
“Đoán không ra cũng không sao, quan trọng là không nên đụng vào! Cô ấy là em gái của đại ca, về sau cung kính một chút, nếu không đại ca sẽ không để yên cho cái mạng của cậu đâu!”
Tô Trạch nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng bàn tay đều là mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-rat-sung-cuc-cung-be-nho/625635/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.