Lạc Thiểu Trạch vừa nghĩ tới, vừa đứng dậy mặc quần áo. Thời gian vẫn còn sớm, anh quyết định đi làm sớm, không muốn sáng sớm nhìn thấy Tiểu Ma Nữ, nếu không hôm nay mình tự chịu .
Lạc Thiểu Trạch mang giày tây, lén lút đi xuống cầu thang, lúc này trong phòng khách là một mảnh bình minh trắng, yên tĩnh vô cùng.
"Cũng may, sớm như vậy chắc đứa bé kia còn đang ngủ đây!" Lạc Thiểu Trạch cười trộm.
"Bánh nướng áp chảo, anh dậy sớm vậy?"
Lạc Thiểu Trạch khó tin, giọng nói từ phía sau truyền đến, Mật Mật đang đứng.
"Không thể nào, đêm qua cô gái này không ngủ sao?"
"Lầm bầm cái gì đấy? Ừ, đây là hộp cơm tình yêu em làm cho anh, mang đến công ty ăn đi, buổi tối nhớ về nhà." Lạc Mật Mật đặt hộp cơm trong tay Lạc Mật Mật, xoay người duỗi lưng một cái, " Mệt chết mình, đi ngủ lấy lại sức thôi."
Lạc Thiểu Trạch có chút khó tin nhìn hộp cơm ấm áp, nghĩ đến mình đường đường là một tổng giám đốc công ty lại mang cơm hộp đến công ty, đúng là một chuyện hoang đường.
"A, anh không cần!" Nói xong, Lạc Thiểu Trạch khinh thường xoay mặt muốn đem hộp cơm ném lên bàn.
"Anh dám?" Giọng nói cao vút từ trước mặt vang lên, Lạc Thiểu Trạch ngẩng đầu chợt thấy Lạc Mật Mật đang trợn mắt, không khỏi sợ hết hồn.
"Em. . . . . . Em không phải lên rồi sao?"
"Cái gì lên rồi? Bánh nướng áp chảo, anh không thể lãng phí lương thực, không quý trọng thành quả lao động của em!"
Nhìn bộ dạng Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-rat-sung-cuc-cung-be-nho/625714/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.