Rất lâu, trên màn hình cũng không có phát sáng, trong lòng Lạc Mật Mật u ám đến thật lâu.
Lạc Mật Mật đứng dậy đi đến bên cửa sổ, bầu trời mờ mịt rơi vào trong bóng đêm, lưu lại ánh chiều tà trên chân trời phiêu đãng, bịn rịn không muốn rời đi, như vẽ lên cảnh biệt ly lúc có một tia sáng rực rỡ mỹ lệ.
Anh ấy có thể là bận rộn, có thể không nghe được điện thoại lúc tin nhắn vang lên, có thể anh ấy đi ra ngoài quên mang theo điện thoại di động....
Đếm không hết "có thể" làm cho Lạc Mật Mật rơi vào sự ngờ vực vô tận. Cô không muốn như vậy, loại cảm giác này quả thật là sầu não, nhưng càng cố gắng khống chế mình, đại não suy nghĩ lại càng loạn.
Lạc Mật Mật hung hăng lắc đầu, đi thẳng đến trước máy vi tính, mở thư mục tiểu thuyết ra.
Đôi tay đặt trên bàn phím, ánh mắt nhìn chằm chằm trên màn hình trắng, không có động tĩnh .
Không biết từ lúc nào, trên màn hình lại xuất hiện đầy chữ, tất cả đều lặp lại bốn chữ ___"Anh ấy không yêu mình*."
Đột nhiên lấy lại tinh thần, Lạc Mật Mật kinh ngạc nhìn lên màn hình, khẩn trương cực kỳ.
"Tại sao? Chẳng lẽ cảm giác của mình là thật sao? Sẽ không, mình không tin, mình biết rõ Thiểu Trạch không phải là người như vậy, cho dù m@l/q'd Bùi Nhã Phi có trở lại thì thế nào? Anh ấy nói qua anh ấy yêu là mình! Vậy mình còn phải lo lắng cái gì? Rốt cuộc là đang lo lắng cái gì đây?..."
Càng không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-rat-sung-cuc-cung-be-nho/625765/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.