Nghĩ như vậy, Lạc Mật Mật lại kiên định ý niệm của mình, chạy bộ hướng văn phòng làm việc của Lạc Thiểu Trạch tới.
Đến gần cửa phòng làm việc, thì có một loại cảm giác khác thường ập vào lòng. Tiếng sột soạt xuyên thấu qua khe cửa truyền ra, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.
Không thể nào? Chẳng lẽ giống như trong phim truyền hình, hai người kia ở bên trong làm chuyện không để người khác thấy được sao?
Càng muốn, Lạc Mật Mật càng cảm thấy tức giận, có luồng khí tức giận vô danh giống như trong bóng tối Quỷ Hỏa từ từ tiến lên tính vọt ra.
Đưa chân hung hăng đạp, hai tay Lạc Mật Mật nắm chặt quả đấm nhỏ, mắt nhìn thẳng chằm chằm phía trước, bực tức đi vào.
Nhưng, đi vào phòng làm việc, bên cạnh bàn làm việc cũng không có Lạc Thiểu Trạch. Lạc Mật Mật quan sát mọi nơi, thấy Bùi Nhã Phi ngồi bên cạnh ghế sofa đang sững sờ nhìn mình, miệng há to. Trên ghế sofa, Lạc Thiểu Trạch chổng vó ngủ say.
Trên bàn trà, hai ly rượu cao rỗng tuếch trong suốt.
Hai người rất có hứng thú nha, uống rượu đỏ còn muốn làm những gì?
Thấy Lạc Mật Mật đột nhiên xông vào, Bùi Nhã Phi lập tức đứng lên, sửa sang áo sơ mi xuyên thấu của mình, giơ tay lên sửa sang mấy lọn tóc, nụ cười quyến rũ ở khóe miệng.
"Là cô à, ai yêu, sao đi vào không gõ cửa trước, chẳng lẽ loại quy củ tối thiểu này mà cũng không hiểu sao? Thật không có nuôi dạy."
Lạc Mật Mật căn bản không có tâm tình chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-rat-sung-cuc-cung-be-nho/625801/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.