Editor: Trà sữa trà xanh
"Ai u, lão so đo với bọn họ làm cái gì. Nhưng, người ta cũng là có điều kiện, mọi chuyện cứ cho qua, không cần truy cứu trách nhiệm cùa Lạc Mật Mật nữa, hơn nữa chuyện này cũng không cần cho Lạc Mật Mật biết."
Tô lão giáo sư từ từ gật đầu một cái.
Ngồi ở bên hồ trong học viện Lạc Mật Mật đợi một buổi chiều, lại không có nhận được bất kỳ một cuộc điện thoại về “Râu ria”, làm cho cô buồn bực muốn chết.
"Không có nha, mình không có xóa bỏ chứng cứ, rất nhanh bọn họ có thể biết là mình nha, tại sao bây giờ chưa có thư từ gì đây? Chẳng lẽ. . . . . ."
Lạc Mật Mật sững sờ, trăm mối vẫn không có cách giải.
Chẳng lẽ trường học biết thân phận mình không dám truy cứu mình? Lạc Thiểu Trạch lại ra tay nữa sao?
Thật ra thì, Lạc Mật Mật không xóa đi chứng cứ, mục đích là muốn làm lớn chuyện này, như vậy, sau này ở trường học mình cũng không sợ cái gì nữa rồi, nếu mà lão giáo sư kia biết chắc chắn sẽ làm lớn chuyện. Nhưng quan trọng nhất là, nếu làm lớn chuyện, sẽ tạo cơ hội cho cô gặp Lạc Thiểu Trạch?
Dù sao lần này Lạc Mật Mật là quyết tâm, cô không thể nào chủ động đi tìm Lạc Thiểu Trạch rồi, nhưng mà hai người cũng không nên lạnh nhạt với nhau như vậy? Cho nên, chủ động sáng tạo cơ hội là rất quan trọng!
Lạc Mật Mật đứng thẳng lên, bước đi vô định, bất tri bất giác liền đi tới phòng làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-rat-sung-cuc-cung-be-nho/625835/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.