Lạc Mật Mật đứng yên trong lòng đã rất khẩn trương rồi, nhưng còn phải giả bộ không sợ hãi, che chở bạn bẻ sau lưng, đề phòng kẻ địch trước mắt.
Lần trước cũng là Tề Nguyên Kiệt cùng đám người áo đen đến, mặc dù lúc ấy Lạc Mật Mật say, nhưng ít nhiều gì vẫn nhớ, bộ dáng hung hãng của đám người kia khiến cô không thoải mái.
Không sợ uống thuốc trừ sâu DDVP, chỉ sợ vạch trần cái có thưởng, trở lại một chai.
Tại sao để cho cô gặp phải người áo đen hai lần, tại sao!
Lạc Mật Mật khổ não tựa như uống trà Khổ Đinh đầy bụng, khổ không thể tả. Đang lúc mình nóng nảy lo lắng, trong hành lang đột nhiên truyền ra tiếng cười vui.
"Pe¬ter, hi vọng lần này chúng ta hợp tác vui vẻ, về sau chúng ta tiếp tục tán gẫu, đi thong thả."
**, thanh âm này thế nào quen thuộc như vậy, đây không phải là giọng nói của Lạc Thiểu Trạch sao? Chẳng lẽ ông trời tỉnh ngủ, biết tôi đang mong đợi Lạc Thiểu Trạch xuất hiện, thật sự anh xuất hiện?
Lạc Mật Mật nâng lên cặp mắt to ngập nước, cố gắng nhìn trong hành lang mờ tối, chỉ thấy người mặc tây trang, bóng lưng thẳng anh tuấn không phải là Lạc Thiểu Trạch sao?
Ông trời, đối đãi với tôi không tệ nha!
"Trời ơi, tôi lại quên lão đại đi cùng tôi, không đúng không đúng, là tôi đi cùng lão đại. Nhìn tình tình của tôi này, rõ ràng lão đại ở trong phòng riêng, tôi lại quên mất!" Tô Trạch tự trách đánh đầu óc của mình, rất hối hận.
Lạc Mật Mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-rat-sung-cuc-cung-be-nho/625853/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.