Đột nhiên ánh mắt tức giận trừng hướng về phía Tô Trạch, làm cho Tô Trạch rụt đầu tiếp tục dò số điện thoại.
"Tôi sẽ tính toán sổ sách với tiểu tử nhà cậu sau, bây giờ cậu nhanh liên lạc với lão đại Hắc Bang đi có nghe không?" Lạc Thiểu Trạch giơ tay lên không ngừng rống giận với Tô Trạch.
Chợt dừng bước lại, Lạc Thiểu Trạch cầm điện thoại bấm cho Bùi Nhã Phi.
"Này, Thiểu Trạch à, đã trễ thế này sao anh còn vẫn chưa về à?" Đầu dây điện thoại bên kia là giọng nói tê tê của Bùi Nhã Phi làm nũng truyền tới.
"Cô đang ở đâu?" Bộ dáng lạnh lùng của Lạc Thiểu Trạch giống như xuyên thấu qua điện thoại xem người bên kia rốt cuộc có nói dối hay không.
Giọng nói mềm mại của Bùi Nhã Phi cất lên một hồi, "Ai u, Thiểu Trạch, em còn có thể ở nơi nào à? Nhất định là ở nhà rồi. Trong biệt thự chỉ có mình em, em tịch mịch đến chết mất."
"Ở nhà?"
"Đương nhiên, không tin anh nghe một chút, nơi này còn có âm nhạc anh thích đấy."
Điện thoại bên kia lẩm bẩm truyền đến tiếng nhạc, cẩn thận nghe tới đúng là hòa âm bản số chín của Dvorak《 thế giới mới 》*, âm sắc thuần khiết như vậy cũng chỉ có bản CD số lượng có hạn do Lạc Thiểu Trạch cất giấu mới có thể có được.
Lạc Thiểu Trạch không biết vì sao thở phào nặng nề một cái, có lẽ xác nhận chuyện này không liên quan đến Bùi Nhã Phi, đây là một việc chờ đợi trong lòng anh rất lâu. Người phụ nữ anh từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-rat-sung-cuc-cung-be-nho/625870/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.