Editor: Trà sữa trà xanh
Thuộc Oái Nương mím chặt miệng, vò đầu bứt tai, "Bùi Nhã Phi, cô nói cho tôi biết, tôi giúp ngươi trả hết nợ có được hay không?"
Bùi Nhã Phi sau khi nghe ngẩn ra, tiếp cười lên ha hả, thậm chí khoa trương cười đến gập lưng, "Ngài là người giàu có đến từ Xin-ga-po, đương nhiên là dùng không hết tiền, nhưng không phải tùy tiện cho người khác được? Tôi đã có biện pháp rồi, hiện tại không cần ngài cho tôi tiền."
Bây giờ bà mới nhớ tới giúp tôi trả nợ, ban đầu độc ác nhục nhã tôi như vậy nhưng lại không giúp. Hiện tại tôi không cần, tôi chỉ muốn để cho bà nếm thử một chút tê tâm liệt phế gấp gáp là cái tư vị gì. . . . . .
Trên mặt cười không cố kỵ gì, trong lòng Bùi Nhã Phi lại hận nghiến răng nghiến lợi. Cô thật muốn xé nát từng người một, vo thành bụi phấn, sau đó cho chó ăn, thậm chí như vậy cũng không thể giải trừ hận ý sâu đậm trong lòng cô.
Nhưng, lúc này Thuộc Oái Nương chân chính lọt vào một cái bẫy. Ban đầu, Bùi Nhã Phi chỉ cần tiền bạc của bà, chỉ cần khống chế tốt, nhưng hôm nay điểm này cũng không có tác dụng, ngược lại lọt vào bị động, Thuộc Oái Nương như bị ngâm trong bình ngũ vị, tư vị thật khó chịu.
"Tiền của cô từ đâu tới?" Thuộc Oái Nương muốn truy hỏi đến cùng.
Bùi Nhã Phi cười lạnh một tiếng, tìm một địa phương ngồi xuống, "Tôi quyết định tiếp tục thực hiện hợp đồng trước kia với ngài, bởi vì tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-rat-sung-cuc-cung-be-nho/625919/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.