Trong bất tri bất giác, Nguyễn Tố không ngờ đến, Quý minh Sùng đã xem cô như bánh bao nhu nhược không tiền dễ bị bắt nạt.
Cô có tiền tiết kiệm.
Trong thành phố đi đâu cũng thấy thổ hào, số tiền tiết kiệm đó của cô đích xác là không thấm vào đâu, nhưng cũng đủ cho cuộc sống của cô trôi qua có tư có vị.
Sau khi cô được nhận về nhà, ba Nguyễn mẹ Nguyễn cũng có bù đắp cho cô.
Về phương diện tình cảm không cách gì thân cận, chỉ có thể trên phương diện vật chất mà bù đắp cho cô.
Vốn dĩ phí sinh hoạt thời đại học của cô cũng đều do cô tự kiếm lấy.
Về sau ba Nguyễn mẹ Nguyễn cho cô phí sinh hoạt khiến người phải chậc lưỡi.
Mỗi tháng có mấy vạn.
Cô tiết kiệm quen rồi, không thể sống phung phí, vì thế đều để dành tiết kiệm.
Đợi đến lúc cô tốt nghiệp, cô đã tiết kiệm được số tiền mấy chục vạn.
Sau khi đi làm, ba Nguyễn mẹ Nguyễn vẫn cho cô tiền tiêu vặt.
Cô từ chối không được, nghe lời bạn bè, cũng lười từ chối họ.
Cô không chuyển vào nhà họ Nguyễn sống như bọn họ nghĩ, mà tự mình thuê một căn phòng đơn ở bên ngoài, ít nhất ngày tháng trôi qua cũng yên tĩnh.
Sau này mỗi tháng nhận lương, cô sẽ dành lại một nửa, phần còn lại để chi tiêu.
Cứ như vậy, tiền tiết kiệm của cô cũng dần dần tăng lên.
Khoảng thời gian trước, anh trai Nguyễn Thụ Dương cũng cho cô một khoảng tiền.
Bây giờ, tiền tiết kiệm của cô đã sắp hơn trăm vạn rồi.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-sieu-cap-giau-co-la-chong-toi/1153844/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.