Nếu như trước khi về hưu không ký hiệp nghị giữ bí mật với Cục Thời không thì lúc này Quý Minh Sùng rất muốn nói cho Nguyễn Tố biết tất cả về Chu Án.
Nhưng ngẫm lại thì có lẽ đối với Nguyễn Tố, không biết cũng là một chuyện tốt.
Rốt cuộc chuyện về Chu Án có phần bi thương, mà cô đã quên hết những gì liên quan đến Chu Án, dù có nói với cô, cô cũng không dám tin tưởng và chấp nhận.
Quý Minh Sùng là người đúng mực, hôm nay Nguyễn Tố dẫn anh tới đây thắp một nén nhang đã là một điều ngoài ý muốn rồi.
Cô còn rất nhiều lời muốn nói với mẹ nuôi, anh ở trong đây thì không thích hợp cho lắm, cho nên sau khi thắp hương xong, Quý Minh Sùng thấp giọng nói: “Anh ra ngoài một chút, chờ em ở ngay ngoài nghĩa trang thôi, nếu có chuyện gì thì gọi điện cho anh nhé.”
Anh sợ cô sẽ vội vàng vì biết mình đang đợi, cho nên dặn dò thêm một câu: “Cứ từ từ thôi, không cần vội.
Anh ra bên ngoài tìm nơi có tín hiệu tốt để trả lời mail.”
Nguyễn Tố phì cười, “Em biết rồi.”
Dõi mắt theo Quý Minh Sùng đi xuống cầu thang, bóng lưng càng lúc càng xa, Nguyễn Tố thôi không nhìn nữa, ngồi xổm trước tấm bia, mở nắp lon nước cốt dừa rồi rót vào chén nhỏ, cũng rót cho mình một chén.
Khi mẹ nuôi còn sống, bà rất thích uống nước cốt dừa của nhãn hiệu này.
Không biết người khác có giống vậy không nhưng cô cảm thấy tâm sự những lời trong lòng với một tấm bia sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-sieu-cap-giau-co-la-chong-toi/519317/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.