Có lẽ trong khoảng thời gian này sự thiên vị của Quý Minh Sùng quá rõ ràng, đến nỗi lúc này Nguyễn Tố thấy anh ở bến xe chỉ hơi ngạc nhiên chứ không bất ngờ cho lắm.
Bàn về bản chất, trông Quý Minh Sùng khá trầm tính nhưng thật ra giống như những gì mẹ Quý đã nói, anh rất ngạo mạn.
Trên đời này không ai hiểu Quý Minh Sùng hơn mẹ Quý, trước kia bà từng nhắc nhở Nguyễn Tố, trong quá trình theo đuổi người ta, đàn ông sẽ hết sức che giấu bản chất của mình.
Quý Minh Sùng cũng như thế, anh che giấu sự cường thế và tính chiếm hữu của mình, giả vờ là một người thoải mái dễ gần mà Nguyễn Tố thích.
Nguyễn Tố biết rằng hành động xuất hiện ở đây của anh mâu thuẫn với sự thong dong bình tĩnh anh đã xây dựng trước đó, nhưng đáng tiếc là dù biết anh là loại người cường thế, cô cũng không phản cảm hay bài xích, có lẽ giống như những lời Mã Văn nói, cô đã rơi vào miệng cọp rồi.
Dù Nguyễn Tố không hỏi tại sao mình lại có mặt ở đây, Quý Minh Sùng vẫn thấp giọng giải thích: “Anh chỉ muốn đến xem nơi em từng sống trông như thế nào thôi, không quấy rầy em đâu.”
“Ừm.”
Nháy mắt ấy, Quý Minh Sùng nhìn vào con ngươi màu hổ phách của cô, anh chợt nghĩ có lẽ tâm tư của mình đã bị cô nhìn thấu rồi.
Chắc trò chơi giữa nam và nữ chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-sieu-cap-giau-co-la-chong-toi/519323/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.