Đầu bên kia điện thoại, không hề có điềm báo trước liền truyền đến tiếng khóc của Đậu Tương.
Màng nhĩ Quý Minh Sùng bị chấn động, tiếng khóc liên tục không dứt.
Kỳ thực Đậu Tương là đứa trẻ không thích khóc, từ khi anh thức tỉnh đến nay cũng gần một năm, trong thời gian dài như vậy, anh chưa từng thấy Đậu Tương khóc thật, trên cơ bản đều là đang giả khóc.
Lần này, Đậu Tương là khóc thật.
Anh chỉ sửng sốt một chút, liền vội vàng hỏi: "Đậu Tương, con sao thế?"
Đậu Tương tiếp tục khóc.
"Có phải trong nhà xảy ra chuyện lớn gì không?" Ngữ khí dần trở nên lo lắng.
Đậu Tương vẫn khóc.
Quý Minh Sùng đột nhiên nghiêm túc: "Quý Quân Đình, nhanh nói cho chú, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?"
Đậu Tương nghe thấy chú gọi đại danh của mình, tiếng khóc im bặt, khóc thút thít mấy cái, lúc này mới đứt quãng nói ra: "Tố Tố, cô dọn đi rồi." nói đến đây, nó lại muốn khóc, chỉ sợ là người trưởng thành đều không nhất định có thể tiếp nhận được, huống chi là một đứa trẻ.
Quý Minh Sùng nghe đến lời này lại là giật mình.
Chính anh đều không phát giác được, giờ khắc này, tay anh cầm di động nắm chặt.
Trên mặt xuất hiện biểu tình mờ mịt luống cuống.
Không phải anh mới rời khỏi hai ngày sao? Cô liền dọn đi rồi?
Anh cần phải tỉnh táo, đầu óc lại giống như bị tin tức này nổ cho tất cả tư duy đều chậm nửa nhịp.
Cuối cùng cổ họng anh khô chát nói: "Dọn đi rồi?"
Tại sao?
Hai chữ này đều không thốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-sieu-cap-giau-co-la-chong-toi/519347/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.