Diệp Bắc Thành bị ngăn cách bởi một đám người phụ nữ, thấy được Du Tĩnh Nhã luống cuống, anh không thể nhịn được nữa gầm nhẹ một tiếng: "Tránh ra."
Đám người vốn lao nhao lập tức yên tĩnh lại, anh vừa định đi tới trước mặt Du Tĩnh Nhã, lại bị người ngăn cản ——
"Diệp tổng có thể tính ra, liên quan tới hợp tác cửa hàng tổng hợp mua bán vàng chúng ta nên thương thảo tiếp một chút."
"Còn có nhóm người Đông Dương chúng ta cung cấp nhóm hàng kia, tuyệt đối so với thương gia khác ưu đãi 10%."
"Ngày hôm trước tôi cùng anh nói cái chuyện tài trợ đó, không biết..."
Năm ba người đồng nghiệp chen lấn lên tiếng, Diệp Bắc Thành là một người có vẻ nghiêm cẩn trong sự nghiệp, anh dùng ánh mắt tỏ ý Du Tĩnh Nhã chờ anh một chút, sau đó theo mấy người kia vừa đi vừa hàn huyên.
Tiếng đàn violon du dương như nước chảy mây trôi bồng bềnh ở trong phòng yến hội nguy nga lộng lẫy, mắt Du Tĩnh Nhã nhìn cảnh tượng bữa tiệc linh đình, tìm một xó xỉnh an tĩnh ngồi xuống.
Do đàn violon thôi miên cộng thêm tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, rất nhanh cô cảm thấy buồn ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng bả vai bị người vỗ nhẹ hai cái, cô mở mắt ra, đập vào mi mắt là ánh mắt hài hước của Diệp Bắc Thành.
"Mệt sao?"
Cô xin lỗi cười cười: "Ừm, có chút mệt."
Anh xoay người đi rót ly rượu chát cho cô: "Uống cái này đi, có thể nâng cao tinh thần đó."
"Cám ơn." Cô nhận lấy, ý vị sâu xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-ta-ac-yeu-thuong-vo/922793/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.