Lúc này anh mới nhớ tới một người phụ nữ khác, người phụ nữ đó tương đương cứu mạng anh, lúc dược liệu phát huy mãnh liệt nhất, lúc anh khó chịu nhất, bị anh cưỡng ép... ngay cả dáng dấp cô ra sao anh cũng không ấn tượng, duy chỉ khắc sâu một ấn tượng, là cô hung dữ tát anh một cái tát.
Diệp Bắc Thành cho rằng, nếu là một người phụ nữ trong sạch, không phải chỉ có một cái tát đơn giản như vậy, cho nên anh không có để ở trong lòng.
Có thể giờ phút này, cây thuốc phiện khô khốc, đã vô tình chứng thật, người phụ nữ kia không phải không trong sạch, mà là bị anh... Phá hủy đi sự trong sạch!
Chân mày cau nhẹ, anh nhìn thấy một vật, cúi người nhặt lên nhìn thử, là một cái lắc tay thông thường, một dây tơ hồng xinh xắn xâu ba viên châu bằng gốm, trên mặt mỗi viên có khắc một chữ, theo thứ tự là Du — Tĩnh — Nhã.
Ngón tay nhẹ gõ tay lái: “Du Tĩnh Nhã..." dư vị một cái tát tối hôm qua, khóe miệng anh lộ ra một nụ cười cực mỏng.
Trước cửa tập đoàn Diệp thị, một người đang đứng chờ đợi nóng nảy, Diệp Bắc Thành mới vừa dừng xe lại, anh ta lập tức tiến lên mở cửa xe báo cáo khẩn cấp:
"Diệp tổng, lão gia nghe nói ngài không để ý ông ngăn cản thu mua trăm cổ phiếu, trong cơn tức giận huyết áp lên cao, tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ với ngài! Còn muốn ngày mốt chúng ta đấu thầu mảnh đất kia, tối hôm qua giá quy định bị người tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-ta-ac-yeu-thuong-vo/922815/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.