Chương 194: Muốn một đứa con
Sau khi Lục Yến Tùng đi rồi, Vãn Tình mới phát hiện ngôi nhà này thật sự quá rộng lớn. Nó trống trải khiến lòng người cũng vắng vẻ theo.
Ngày thứ năm anh rời đi, sau khi tan làm, Vãn Tình không về nhà ngay mà đi đến nhà Thiên Tình. Kể từ ngày bé con chào đời nhà họ Thi cũng trở nên náo nhiệt hơn.
"Đường Đường, ở đây này..." Ông bố trẻ Thi Nam Sênh cầm món đồ chơi học theo dáng vẻ của cục cưng, quỳ trên đất chơi đùa với con.
Bé con với tay lấy món đồ chơi trong tay anh, anh lại lùi về phía sau một chút. Bé lại cố gắng trầy trật lắm mới bò tới chỗ anh, anh lại hất món đồ chơi đi. Lặp lại nhiều lần như vậy, nhóc con cũng mất hết kiên nhẫn. Cậu bé mặt nhăn mày nhó, cái miệng nho nhỏ mếu máo, đôi mắt to bắt đầu đỏ lên.
Nhìn dáng vẻ đáng thương đó khiến ai tháy cũng đau lòng không thôi. Vậy nên có người làm cha nào nỡ chọc bé thêm nữa? Nịnh nọt lấy lòng đưa món đồ chơi tới, "Đường Đường là thanh niên trai tráng, không được khóc nhè nhé. Nào, đến đây lấy lại đồ chơi này..."
"Ha ha...." Sau khi Đường Đường lấy được món đồ chơi, viền mắt ngấn lệ lập tức ráo hoảnh, cu cậu còn đắc ý cười ha hả.
Cánh tay bé xíu trắng trẻo mập mạp vươn ra ôm lấy cổ ba nó.
Bị thân hình mềm mại mát lạnh của con trai nhào tới ôm, Thi Nam Sênh cảm thấy toàn thân lẫn trái tim mình như muốn tan chảy. Anh giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-tha-toi-di/688700/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.