Dường như lo lắng sẽ còn có người đụng vào cô, Thi Nam Sênh vươn tay giữ trọn bờ eo khóa chặt cô vào lòng mình.
Hơi ấm của vòng tay từ phía sau không thể tin được khiến lòng Thiên Tình xao động. Tất cả những xô đẩy và tổn thương đều bị anh ngăn lại bên ngoài khuỷu tay.
Nếu như....
Anh cũng đã từng sẵn lòng chống đỡ những tổn thương bên ngoài cho mình như vậy, có phải hay không.... đứa con của hai người, sẽ không bị.... Nghĩ tới việc không có duyên với đứa bé, trong lòng Thiên Tình vẫn thấy hơi hơi khó chịu.
Đang buồn bã thì nghe thấy tiếng Thi Nam Sênh vang lên ở đỉnh đầu: "Ở mấy nơi thế này mà cũng thả hồn đi hoang được nữa à?"
"Hả!" Thiên Tình giật mình hoàn hồn. Sự khó chịu nơi đáy mắt lặng lẽ phai đi. Sau đó nhìn thấy Cảnh Kiến Quốc ngồi ở bàn đánh bạc chơi đến hai mắt đỏ ngầu. Thiên Tình đi tới gọi ông, “Cha!”
Vào lúc này ông đang bắt được một con bài tốt, vội vàng bỏ vào dãy bài của mình. Tâm tình vô cùng tốt. Nghe được tiếng của Thiên Tình, ông ta ngoảnh đầu lại, kinh ngạc thốt lên, "Thiên Tình? Sao con lại về nước?"
"Cha, chúng ta trở về rồi hãy nói. Cha đừng chơi nữa." Rõ ràng Cảnh Kiến Quốc đã rất lâu không ngủ. Trong mắt đã nổi lên vằn vện tia máu, nhìn thôi cũng thấy khiếp sợ. Nhưng ông lại cười hí hửng, hiển nhiên đang còn rất hăng say chưa muốn về.
Thiên Tình với tay muốn gạt con bài trong tay ông, lập tức bị ông ngăn lại, "Con làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-tha-toi-di/688769/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.