Thiên Tình không dám chắc nếu mình còn ngồi mãi trong này không ra, không biết anh có xông vào thật không. Vì vậy, vội vàng tắm rửa sạch sẽ, rồi tìm đồ tẩy trang có sẵn trong phòng tắm rửa sạch hết lớp trang điểm trên mặt.
Ôi! Bộ dạng lúc mình được vớt lên khỏi hồ bơi chắc kinh khủng lắm! Mà tất cả đều bị anh nhìn thấy hết rồi.
Xấu hổ quá!
Rầu rĩ bụm mặt ôi ôi, đến khi lau sạch người mới phát hiện mình không có quần áo để thay. Tình cảnh này.... Mình đi ra ngoài kiểu gì đây?
Trong khách sạn có áo ngủ, nhưng áo ngủ được treo trong tủ bên ngoài. Trong phòng tắm hiện chỉ có khăn tắm thôi. Mình ra ngoài thế nào bây giờ?
Đắn đo hồi lâu, cô đành mặt dày lên tiếng gọi người bên ngoài giúp đỡ.
"Anh Thi ơi!" Thiên Tình tựa vào cửa, hướng ra bên ngoài gọi.
"...." Nhưng đáp lại cô là sự yên lặng.
"Anh Thi?" Thiên Tình nghĩ rằng người bên ngoài kia không nghe thấy cô gọi, nên cao giọng gọi lớn hơn. Nhưng....
"...." Vẫn không có động tĩnh gì.
Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy ngủ rồi ư? Hay là anh ấy không có trong phòng?
"Anh có ngoài đấy không? Nếu không có, tôi ra đó nhé...." Thiên Tình không yên lòng hỏi lại.
Vẫn im lìm như cũ, bên ngoài chẳng mảy may có tiếng động nào. Không còn cách nào khác, cô đành lấy khăn tắm quấn lên người, để lộ bờ vai mảnh khảnh cùng đôi chân trắng muốt.
Cô không dám manh động cứ thế mà bước vội ra ngoài, thò đầu ra trước cẩn thận quan sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-tha-toi-di/688817/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.