Tim Vũ Vi không khỏi cả kinh, cô vẫn còn nhớ rõ lần trước lúc ngực thoáng đau, là năm đó mẹ phát hiện bệnh tim, năm ấy bệnh tim mẹ nguy cấp té xỉu ở trên đường, nếu không có người hảo tâm đưa mẹ đến bệnh viện, chỉ sợ cô đã sớm trở thành trẻ mồ côi. Lúc này, ngực cô lại chợt đau nhói, cô sợ mẹ mình có chuyện.
Một tay cô đỡ cửa xe để tránh ình té xuống đất, tay kia thì lấy điện thoại di động ra điện về nhà. Nhưng, điện thoại reo, nhưng mà không có người nghe máy. Tim Vũ Vi không khỏi dâng lên bối rối, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, từ nhỏ đến lớn cái gì cô cũng không sợ riêng chỉ sợ mất đi mẹ mình. Mạc Tử Hiên ngồi ở vị trí lái xe nhìn thấy Vũ Vi khác thường, hắn xuống xe đi tới chỗ Vũ Vi quan tâm hỏi, “Xãy ra chuyện gì?”. Khi hắn nhìn thấy nước mắt Vũ Vi sắp chảy ra, tim, không ngờ lại đau một chút. Vũ Vi dùng sức hít hít mũi, nuốt nước mắt trở lại trong bụng, quay đầu nhìn Mạc Tử Hiên, “Mạc thiếu, đưa tôi về nhà nhanh lên”. Không phải giọng điệu cầu xin mà là giọng điệu ra lệnh. Nói xong, Vũ Vi ngồi vào trong xe, gương mặt thanh tú đã tràn ngập lo lắng. Mạc Tử Hiên sững sờ một chút, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác ra lệnh. Hắn nhìn thật sâu Vũ Vi một cái, sau đó đi tới vị trí lái xe, nhanh chóng lái xe chạy tới nhà trọ Vũ Vi. Dọc đường đi, Vũ Vi không ngừng gọi điệnTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-toi-khong-ban/758069/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.