Lúc này trong cơn hôn mê Vũ Vi mơ thấy người mẹ luôn thương yêu cô đang rời xa cô, cô liều mạng muốn nắm lấy tay mẹ nhưng không thể nào nắm được mẹ cô bỏ lại cô quay lưng đi về hướng khác.
Vũ Vi vô cùng sợ hãi cô không ngừng chạy về phía mẹ vẩy tay, nước mắt chảy dài trên gương mặt, không ngừng cầu xin "Không muốn, con không muốn, mẹ đừng bỏ con. . . con xin mẹ, đừng bỏ con. . . đừng bỏ con lại một mình . . ." Mạc Tử Hiên một tay bắt lấy hai tay đang quơ lung tung của Vũ Vi, tay còn lại ôm thân hình nhỏ nhắn của Vũ Vi vào trong ngực, dịu dàng an ủi "Em đừng sợ, em còn có anh, anh sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em." Tâm tư đang hoảng hốt của Vũ Vi đột nhiên cảm thấy an toàn, tâm tình đang kích động dần dần bình tĩnh từ từ tiến vào mộng đẹp. Cô không biết rằng khóe mắt của người đàn ông bên cạnh chậm rãi rơi nước mắt đau lòng. Mạc Tử Hiên nhìn thấy bên khóe mắt Vũ Vi chậm rãi chảy xuống một giọt nước mắt óng ánh trong suốt, từ khóe mắt đến gò má rồi rơi xuống gối, giống như có hàng vạn cây kim đâm vào tim của hắn làm hắn đau lòng không thôi. Tay hắn cầm hộp khăn giấy bên cạnh tủ giúp cô lau đi nước mắt, lúc này điện thoại của Vũ Vi vang lên. Tiếng chuông điện thoại làm Mạc Tử Hiên giật mình, hắn nhìn thấy khăn giấy đang cầm trong tay không nhịn được tự cười mình, Mạc Tử Hiên lạiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-toi-khong-ban/758071/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.