Vũ Vi mấp máy miệng, hướng Trác Nhất Phigật gật đầu, "Yên tâm, mình đã không suy nghĩ nữa rồi." Sau đó cô quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe,Trác Nhất Phinói rất đúng, nếu như không có chứng cớ như vậy Sở Xa cùng Lục Hàng cùng cái chết của mẹ không có quan hệ, có lẽ là cô quá nhạy cảm.
Trác Nhất Phinhẹ nhàng vỗ bàn tay nhỏ Vũ Vi, mặt mỉm cười nhìn Vũ Vi, "Cậu muốn đi đâu?" "Về nhà." Vũ Vi cũng không quay đầu lại nhàn nhạt trả lời. Trên mặt Trác Nhất Phithoáng mang theo vẻ thất vọng, hắn cho rằng Vũ Vi sẽ cùng hắn một chỗ, nhưng không nghĩ đến Vũ Vi chỉ nghĩ muốn về nhà. "Chúng ta lâu rồi không có đi cùng nhau, cậu có thể đi ăn trưa với mình được không?" Trong khoảng thời gian này,Vũ Vi chỉ nhốt mình trong phòng, lần này rất khó mới ra ngoài một chuyến, hắn cũng sẽ không dễ dàng đưa Vũ Vi về nhà. Vũ Vi vốn muốn cự tuyệt Trác Nhất Phi, nhưng suy nghĩ đến trong khoảng thời gian này Trác Nhất Phicùng cô trải qua những ngày thống khổ nhất, cô có chút không đành lòng cự tuyệt Trác Nhất Phiđành phải miễn cưỡng gật đầu, " Được a, đúng lúc mình cũng có chút đói bụng." Trác Nhất Phivui vẻ không thôi, lái xe thẳng đến nhà hàng nổi tiếng nhất mà đi. Hắn hưng phấn dọc theo đường đi không ngừng ngâm nga ca hát. Đang nghe đến Trác Nhất Phihát có chút sai lời, Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng tâm tình phiền muộn chỉ một thoáng đã tốt rất nhiều. Xuống xe,Vũ Vi cảm thấy bao tửTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-toi-khong-ban/758080/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.