Lời của Đồng Vũ Vi nhẹ như gió, nhưng mà lại làm chỗ sâu trong lòng Xa Lan không rét mà run, sắc mặt của bà càng ngày càng trắng bệch, thân hình mảnh mai không nhịn được lui về sau mấy bước, bà nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi Vũ Vi, “Đồng Vũ Vi, ngươi, ngươi có ý gì?”.
Vũ Vi quan sát trên dưới Xa Lan mấy lần, “Tôi nói người Thái Lan nhân yêu gần đây rất được hoan nghênh, cho nên, tôi đã tìm cho bà một bác sĩ phẫu thuật giới tính tốt nhất, lại rất quan tâm vì bà tìm một công việc, bà khỏi phải, sau này đến Thái Lan, không có công việc”.
“Đồng, Đồng Vũ Vi, tôi biết, quá khứ thật xin lỗi cô, tôi sai lầm rồi, cô, cô bỏ qua cho tôi được không? Hại chết mẹ cô chính là Sở Xa không phải là tôi, vứt bỏ hai mẹ con các người chính là Sở Quốc Vĩ cũng không phải tôi, từ đầu tới cuối tôi cũng không có làm chuyện thật có lỗi với hai mẹ con các người, cô có lòng từ bi bỏ qua cho tôi được không?” Vừa nói, bà đem cái hộp nhỏ ôm thật chặt trong ngực mở ra, đưa tới trước người Vũ Vi, “Nơi này đều là đồ trang sức TT thiết kế, mỗi một bộ cũng có giá trị liên thành, cô nhận lấy nó, để cho tôi một con đường sống được không?”.
Vũ Vi nhíu cặp mắt lại, như nguy hiểm nhìn Xa Lan, nhìn cũng không nhìn hộp trang sức một cái, “Bà cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho bà sao? Hại chết mẹ tôi, bao che Sở Xa hung thủ giết người, bà cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-toi-khong-ban/758210/chuong-154.html