Cô dọc theo giá treo quần áo chậm rãi đi về phía trước, muốn chọn mấy bộ thích hợp với anh để mang về nhà, nhưng đi hết căn phòng cũng không thể chọn ra một bộ nào cả.
Cô hơi cười cười cô phát hiện căn bản không thể nào chọn lựa, bởi vì mỗi một bộ quần áo bộ nào cũng rất đẹp mắt, rất hoàn mỹ, cũng rất thích hợp cho anh.
Cô đứng ở cuối gian phòng nhìn lại nơi này, căn bản đây không phải là phòng đựng quần áo mà giống phòng trưng bày hơn.
Tay của cô đặt ở một ô cà vạt, tay vừa vuốt ve cà vạt vừa chậm rãi đi về phía trước. . . Cà vạt ở đây chất liệu rất mềm mại màu sắc họa tiết rất đẹp và tinh tế. . Bỗng dưng ngón tay của cô bị vật gì đó đâm vào làm cô lập tức giật tay về, nhìn xuống ngón tay đang chảy máu, cô lập tức đem ngón tay ngậm trong miệng để cầm máu.
Cô lấy cà vạt làm đứt tay mình cầm lên, chỉ thấy phía trên cà vạt có một chiếc kẹp cravate màu bạc khác biệt, cầm chiếc kẹp cravate đặt trong lòng bàn tay, chỉ thấy trên kẹp cravate có lổ hổng mà lỗ hỗng đó rất sắc bén, chính là chỗ này làm đứt tay cô. Cô nhíu mài chỉ vào kẹp cravate "Chính là ngươi làm ngón tay của ta bị đứt phải không?" Nói xong cô đem kẹp cravate vứt vào thùng rác bên cạnh, sau đó hả hê nhìn thùng rác "Đây chính là ngươi đắc tội với ta!" Cũng may là kẹp cravate cắt tay cô chư nếu không thì sẽ cắt vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-toi-khong-ban/758259/chuong-173.html