Bởi vì yêu, cho nên không thể tha thứ, mấy chữ cực kỳ đơn giản,nhưng lại giống như đánh Mạc tử hiên rơi vào địa ngục!
Hắn biết, Đồng Vũ Vi đời này đều sẽ không tha thứ cho hắn rồi.
Trái tim hắn đau, đau đến hắn sắp nổi điên.
Nhìn Vũ Vi đi về phía trước một bước, trái tim của hắn liền đau một lần, hắn rất muốn tiến lên đuổi theo Vũ Vi đem Vũ Vi nhốt ở bên cạnh hắn, dù cho Vũ Vi cả đời không tha thứ cho hắn, hắn cũng đem Vũ Vi giữ ở bên người, nhưng hắn suy nghĩ đến lời Vũ Vi vừa mới kia, "Không buông tay em liền chết ở trước mặt anh!" Những lời này làm hắn không dám tiến lên túm chặt Vũ Vi, mất đi Vũ Vi, hắn rất đau khổ, nhưng nếu Vũ Vi chết đi mà nói, hắn sẽ càng đau khổ hơn gấp ngàn lần!
Mãi đến bóng dáng Vũ Vi biến mất trong tầm mắt của hắn,hai chân hắn mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, trong đôi mắt đẹp, nước mắt thương tâm bắt đầu chảy xuống. . . . .
Tề Mỹ Linh thấy Đồng Vũ Vi rời đi, trong lòng nhảy nhót không thôi, trên mặt nở nụ cười như hoa. Có thể thấy được bộ dáng Mạc Tử Hiên vì Đồng Vũ Vi thương tâm rơi lệ, trong lòng cô tức giận, cực kỳ ghen tị, Đồng Vũ Vi rốt cuộc có cái gì tốt , để cho Mạc Tử Hiên vì cô ta mà rơi lệ?
Bất quá không sao cả, bởi vì không lâu sau, cô sẽ làm cho Mạc Tử Hiên quên đi Đồng Vũ Vi, mà yêu cô, giống như trước mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-toi-khong-ban/758284/chuong-198.html