- Triệu Hà
Vẫn cắm cúi vào điện thoại
- Triệu Hà, đừng làm anh giận
Ai đó giả vờ đuổi ong bắt bướm (TH:“Hư cấu quá, đây là văn phòng, ong với bướm đâu ra?”) ờ thì đuổi...không khí, bắt...oxi
- Triệu Hà, chocolate kìa
Vẫn đứng im
Anh Thái trầm trồ
- Ồ chuyện lạ à nha, lần đầu tiên thấy tiểu Hà không phản ứng với đồ ăn đấy. Hay tổng giám đốc đã chọc giận gì cô ấy rồi. Nhìn vậy thôi chứ tiểu Hà giận dai lắm đó
Nam Phong khẽ hừ
- Tôi không có
Triệu Hà cố tình lơ đi để anh phải xin lỗi mình nhưng mà lại phủ định thế kia thì...hứ, bà đây không cần nữa. Cô ung dung mở cửa, bước ra
Anh Thái mắt thấy kịch vui, nhìn khuôn mặt Nam Phong đang dần dần đen, liền cười khì:
- Tổng giám đốc à, ngài tiêu rồi
- Còn anh thì sao? Chẳng phải cô Phương kia đang chiến tranh lạnh với anh à?
Anh Thái bị nói trúng tim đen, miệng im bặt. Chuyện mình còn chưa lo xong mà đi quản chuyện người ta, anh càng ngày càng thấy mình vô duyên hơn rồi. Nhưng mà, chuyện hôm qua...
“- Này, ai cho anh gọi cô ấy thân mật?
- Tất nhiên, tôi là người xem mắt với cô ấy, tôi có quyền gọi thế”
Chết tiệt, sao anh lại không để ý đến chi tiết đó chứ? Cô đi xem mắt mà lại không nói với anh, để cả người ta tìm đến tận nhà. Anh đã quá lơ đãng rồi
- Thôi nhé, tôi có việc bận rồi
Anh Thái nói xong, liền nhanh chóng bước ra ngoài. Đến văn phòng của Trúc Phương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-toi-vo-toi/398381/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.