Sáng sớm hôm sau
Tuyết Sang tỉnh dậy trong cơn mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ, cô cảm giác cơ thể đang bị siết chặt nhưng lại vô cùng ấm áp, cảm giác ấm áp này xuất hiện từ đâu cơ chứ? Cô cố gắng để tập trung xem mình đang ở đâu.
- " Chết tiệt "- Tuyết Sang hoảng hốt bật dậy.
- " Sao mình có thể ngủ quên ở đây được chứ?"
Cô nhìn sang người đang ông đang ngủ ngon lành bên kia, một tay anh còn đang đặt ở eo của cô.
Cô hoảng hốt đạp Chí Tôn một phát bay xuống giường.
- " Cô có bệnh à?"
Chí Tôn giật mình tỉnh giấc sau khi ăn cú đạp trời gián của Tuyết Sang
- " Tôi...anh.. chúng ta.. Sao lại...?"
Bây giờ từ ngữ của cô không thể sắp xếp lại đúng trật tự của nó. Cô không thể tin được mình đã ngủ cùng với một người đàn ông.
- " Chỉ là ôm nhau cho ấm, cô cứ làm quá lên"
- " Ấm cái đầu anh đấy. Đồ thần kinh"
Nói xong Tuyết Sang vội vã xách hết đồ đạc ở đây rời khỏi căn nhà khốn kiếp này. Tại sao cô có thể ngủ ngon lành như vậy chứ? Cô đã không thể ngủ ngon giấc gần 8 năm nay rồi. Kể từ sau khi ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời đó của cô xảy ra, hằng đêm Tuyết Sang luôn mơ thấy có một đám người tới, trên tay cầm một cục gạch thay nhau đập vào đầu cô, nó như một nỗi ám ảnh khiến cô trằn trọc không thể ngủ. Nhưng không biết sao đêm qua lại có thể ngủ ngon tới nỗi quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-trong-sinh/979923/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.