CHƯƠNG 239
Cô ra sức vùng vẫy, vươn tay ra muốn lấy điện thoại di động của mình báo cảnh sát, bây giờ trong đầu của cô chỉ có một suy nghĩ.
Mắt thấy sắp cầm được điện thoại, một cái chân mang giày da màu đen đột nhiên lại lập tức duỗi tới đá văng điện thoại ra xa mấy mét, hi vọng cuối cùng ở trong lòng của Đường Hoài An đã hoàn toàn bị tiêu diệt.
Nhưng mà lúc này trong đầu của Đường Hoài An đã xuất hiện gương mặt của Mạc Tư Quân, cô bị Đàm Tông Minh đè rất chặt, nghiêng đầu nhìn ra cửa, cô cảm thấy mình thật sự rất buồn cười, cho đến lúc này, thế mà cô lại hi vọng xa vời là anh ta sẽ đến đây.
Ở trong điện thoại, anh đã nói là Hứa Cát Anh gọi anh đi, có lẽ là… đúng là chuyện này có xảy ra chút thay đổi, nhớ đến mỗi lần trước kia thái độ của anh đối với Hứa Cát Anh, chắc là ít nhất anh cũng không ghét người phụ nữ này.
Tay của Đường Hoài An quơ quào lung tung ở sau lưng, cô muốn tìm kiếm đồ vật có thể phòng thân, cho dù không có ai tới cứu cô, cô cũng không thể tùy ý để chuyện này xảy ra như thế.
Đột nhiên, lòng bàn tay của cô đã chạm vào một đồ vật gì đó thô cứng, cô cầm lên nhìn, là một dụng cụ mở rượu vang. Trong phòng bao thương nghiệp như thế này, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đưa rượu lên, cho nên xuất hiện đồ vật này cũng không có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-truy-the-bi-tu-choi-99-lan/2617520/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.