“Cô nói là ngày hôm đó cô nghe thấy tiếng súng, cho nên mới chạy tới?” Trong giọng nói của Mạc Tư Quân đầy ý thăm dò.
Đường Hoài An mặt không đổi sắc mà trả lời: “Đúng vậy.”
Giống như là đấm một quyền thật mạnh vào lớp bông, làm Mạc Tư Quân cảm nhận được đầu ngón tay đang rủ xuống ở bên người của mình có hơi run rẩy.
“Sao cô biết đó là tôi?”
Đường Hoài An sửng sốt một chút, cô không muốn nói cho anh biết ngày hôm đó mình đã thấy xe của anh từ sớm, cho nên cô chắc chắn rằng tiếng súng đó là được truyền đến từ phương hướng của anh, nhưng mà trong lòng lại ra vẻ bình tĩnh, trên mặt lại là biểu cảm trào phúng: “Không phải là anh cho rằng lúc đó tôi lo lắng cho anh, cho nên mới cố ý chạy về phía anh đó chứ? Vậy thì tôi nói cho anh biết, với hoàn cảnh như thế, bất cứ ai gặp phải nguy hiểm đi nữa thì tôi cũng sẽ chạy tới.”
Đường Hoài An tự nhận là những lời nói này của mình nói rất tự nhiên, bởi vì trong nhận thức của cô, không có người nào lại hỏi cho rõ ngọn ngành dưới tình huống lòng tự trọng của mình bị tổn thương.
Nhưng mà cô không để ý đến người đàn ông trước mặt mình là Mạc Tư Quân, căn bản không quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhoi như thế này.
Khóe miệng của Mạc Tư Quân nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra một nụ cười vô cùng chế giễu, anh cúi người xuống, nhích lại gần gương mặt của Đường Hoài An, hai đôi mắt lẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-truy-the-bi-tu-choi-99-lan/2618230/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.