Mạc Tư Quân đứng phắt dậy, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Đường Hoài An, cái cằm cương nghị như được mài giũa căng chặt, có thể nhìn ra được bây giờ anh đang rất phẫn nộ.
“Cho cô một lý do? Vậy thì cô nghe kỹ cho tôi.”
Đường Hoài An không thể không thừa nhận, mình đã bị dáng vẻ của Mạc Tư Quân hù dọa.
“Chắc là cô vẫn còn nhớ rõ trận súng trong nghĩa trang trên núi Vân Mục ngày hôm đó?”
Đường Hoài An sửng sốt một hồi, vô thức nhẹ gật đầu, cô không biết tại sao Mạc Tư Quân lại nhắc tới chuyện này.
“Ngày hôm đó ở trên núi, bọn họ không hoàn thành mục đích đánh lén của bọn họ, những người kia biết được tôi và cô ở cùng một chỗ, cô cảm thấy nếu như cô tách ra, bọn họ sẽ bỏ qua cho cô à?”
“Đường Hoài An, chẳng qua là bởi vì cô không biết có chuyện gì xảy ra, cho nên mới có thể không kiêng nể gì như thế này.
Sau khi chuyện ở trên núi Vân Mục kết thúc, cô biết cô đã bị theo dõi hai lần chưa hả? Đúng vậy, không sai, chính là nhóm người đã đánh lén chúng ta ở trên núi.”
Lòng Đường Hoài An đập loạn, mở to mắt nhìn về phía Mạc Tư Quân: “Anh nói cái gì?”
“Nhìn đi, cô không chỉ không biết, thậm chí là một chút manh mối cũng không phát hiện ra, ngày hôm đó những người đó mang súng lên núi tìm tôi, không đạt được mục đích, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua được chứ, cũng chỉ có người có đầu óc đơn giản giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-truy-the-bi-tu-choi-99-lan/2618328/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.