Đường Hoài An yên lặng nhìn Mạc Tư Quân, lúc này, cô rõ ràng cảm giác được máu huyết toàn thân mình như đông lại, ngay cả hô hấp cũng đã ngừng.
Giống như đang cẩn thận suy nghĩ điều gì đó, một lúc lâu sau cô mới lên tiếng: “Không cần nói xin lỗi tôi, tôi không chấp nhận.”
“Anh kêu bác sĩ tới, tôi sẽ tự hỏi.” Đường Hoài An không từ bỏ.
Mạc Tư Quân nhìn thấy cánh tay của Đường Hoài An lộ ra ngoài chăn bông, anh nghiêng người tới muốn đắp lại cho cô: “Hoài An...”
“Bốp!”
Là âm thanh đánh vào mu bàn tay anh.
“Anh đi đi! Kêu bác sĩ tới, tôi muốn gặp bác sĩ, tôi có chuyện muốn hỏi bác sĩ!” Đường Hoài An giống như bị điên vén chăn bông ra, đánh vào cánh tay đang đưa tới của Mạc Tư Quân.
Bởi vì dùng quá sức mà bàn tay trắng nõn của cô nhanh chóng đỏ ửng lên, nhưng bây giờ cả hai đều không có thời gian quan tâm đến chuyện đó.
Hai tay Đường Hoài An bị Mạc Tư Quân kiềm chặt, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nước mắt chảy dài trên mặt, giọng nói đã khàn khàn: “Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh! Tôi muốn gặp bác sĩ! Tôi muốn gặp con của tôi...”
Nghe đến chữ con của tôi, trái tim Mạc Tư Quân đột nhiên đau nhói, đó là mấy từ Đường Hoài An lẩm bẩm trước khi hôn mê, là đứa con trong bụng cô, là con của anh và cô.
Mạc Tư Quân dùng sức ôm lấy cơ thể mỏng manh của của cô vào lòng, trái tim cô đã lạnh lẽo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-truy-the-bi-tu-choi-99-lan/2618628/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.