Đường Hoài An biết chắc là Mạc Tư Quân nhất định sẽ hỏi cô chuyện này, thế là cô lại bất động thanh sắc nói ra suy nghĩ mà mình đã chuẩn bị sẵn ở trong đầu: “Làm sao tôi biết được chứ, nói không chừng là liên quan đến vụ án của người bạn ấy của tôi, mấy loại vật này không thể để cho người ngoài xem được.”
Nói xong rồi lại ném một ánh mắt vô cùng khinh bỉ về phía Mạc Tư Quân.
Mạc Tư Quân cố nén cơn giận ở trong lòng: “Không thể để cho người ngoài xem, vậy thì có thể để cho cô xem à?”
“Lạy luôn đó, anh ta là luật sư biện hộ cho bạn của tôi, có cái gì mà không thể cho tôi xem chứ, tôi còn có thể cung cấp thông tin bên thứ ba cho anh ta.
Anh muốn biết ở bên trong viết cái gì như vậy à? Hừ, đó không phải là do anh về nhà quá sớm hả, làm cho anh ta còn chưa kịp mở ra cho tôi xem, nếu như anh đã muốn biết, vậy thì để bây giờ tôi gọi điện thoại hỏi thăm anh ta một chút?”
Lúc này, Đường Hoài An mới kịp phản ứng lại mình cũng không phải là một người hay nói dối, những thứ mà cô nói ra ngay cả bản thân mình không tin chứ đừng nói chi là người giống như Mạc Tư Quân.
Đường Hoài An đã nghe thấy vẻ đắc ý từ trong lời nói lúc nãy của mình.
Mạc Tư Quân không phải là một kẻ ngu, anh đã sớm biết người phụ nữ trước mắt đang quanh co lòng vòng chế nhạo anh.
Ánh mắt của anh trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-truy-the-bi-tu-choi-99-lan/2619131/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.