Edit: Bilundethuong
Trên đời này gả con gái đi mà vẫn còn vui vẻ được khéo khi chỉ có Quý lão gia nhà nàng?
Quý vân tranh mặc một bộ váy liền thân màu trắng, tóc dài xõa xuống, sắc mặt mỏi mệt, chân trần ngồi ở trong vườn nhà nàng, chân duỗi thẳng trên cỏ, hai tay cầm một cốc trà sữa lớn, uống từng ngụm từng ngụm, lười biếng nhìn ra phía xa xa, bên tai nghe điệp khúc của ba mình vang lên, câu được câu không.
Lão ba thật vui vẻ, vô cùng vui vẻ, bởi vì Lôi lạc trong điều kiện của lôi lạc nói rõ, chỉ cần nàng ngoan ngoãn kết hôn với anh, hắn là kim chủ ( là người vừa có tiền vừa có quyền ý),vô điều kiện sẽ giúp Cát dã trở thành một nhà hàng khách sạn ngang ngửa như khách sạn quốc tế Á thái, trở thành một khách sạn có đẳng cấp quốc tế.
Giúp cho mơ ước của ba mẹ nàng được lớn hơn nữa, tuy rằng mẹ nàng đã chết, nhưng là trên trời có linh thiêng cũng thực vui vẻ? đúng không?
“Tiểu Quý, con ngồi đây làm gì? Không khỏe sao? Sắc mặt của con trông nhợt nhạt quá” quý phong đang bận rộn vui sướng trông thấy con gái mình đang ngồi phơi nắng trong vườn, lại im lặng một câu cũng không nói.
“không có” Quý vân tranh lại uống một ngụm trà sữa, nhưng ánh mắt vẫn không nhìn ba mình.
“Có phải…tiểu tử kia đối xử không tốt với con?”
Anh đối với nàng có tốt hay không? nàng không biết chắc
Bởi vì suốt một tuần, lôi lạc căn bản là không có xuất hiện trước mặt nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-tuyen-the/2558922/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.