Phạm Y tức giận lườm anh ta. "Tôi chẳng hề muốn bị anh trêu chọc." Người đàn ông này không thấy mình đang rất đau lòng hay sao? Vào lúc người khác đau lòng mà đến chọc cười thì thật là thiếu đạo đức.
Là mình nhàm chán không có việc gì làm đi gây sự với người phụ nữ không biết cảm ơn này được chưa! Duy Dung nhún vai thầm nghĩ. Đang lúc Duy Dung cũng tức giận đáp lễ cô bằng cách trừng mắt thì anh phát hiện ra cô gái này vừa khóc vừa cười khóe hơi xao động gợi lên lúm đồng tiền nhỏ xinh càng khiến cô có vẻ cực kỳ đáng yêu.
"Nè, cô cười lên trông thật xinh." Anh cứ như phát hiện ra vùng đất mới.
Cô hờ hững liếc nhìn anh, "Anh đang khen tôi hay đang chê cười tôi ? Đừng quên, mới vừa rồi anh mắng tôi giả quỷ dọa người đấy."
Anh cười lưu manh. "Ai bảo khi nãy cô vùi đầu giữa hai chân chứ."
"Tôi không muốn anh nhìn." Cô bực mình nói. A, có thể giũ sạch hết thật nhẹ nhõm à, cứ như cô là là người sai vậy.
"Hết cách thôi, vì nhìn chướng mắt." Vẫn câu nói cũ, anh chính là người phổ độ chúng sinh.
"Anh. . . ." Bị anh ta chọc giận đến hộc máu mất! Nhưng cô lại không biết tên của anh ta, không biết phải gào lên thế nào.
"Mộ Duy Dung." Anh xấu xa liếc nhìn cô, nói tên của mình. "Rất dễ nhớ, Duy của Tứ Duy Bát Đức, Dung của Trung Dung." (Tứ duy: Tức 4 cơ sở chính yếu lập quốc của Trung Quốc: lễ, nghĩa, liêm, sỉ. Bát đức; tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-va-co-thu-ky/1965382/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.