Tại gia tộc Anderson.
“ Tỉnh rồi…tiểu thư tỉnh rồi…lão gia, phu nhân…tiểu thư tỉnh rồi !”
Người trên giường bị tiếng động này làm cho giật mình, cô khẽ nhíu mi một cái, thân thể mệt mỏi rã rời, đầu óc có chút choáng váng, dù máu truyền vào cùng nhóm máu với cô nhưng chung quy vẫn không phải của mình, khiến cơ thể có chút khó thích ứng.
“ Ennie, ennie…” Nghe thấy tiếng gọi dồn dập của bố truyền vào tai, Lạc vi Vi chậm rãi mở mắt. Bố mẹ và anh trai đang đứng bên giường, ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng và đau lòng.
Lạc Vi Vi thân thể yếu ớt, còn đang truyền máu đã phải ngồi máy bay một chuyến, dù lộ trình không phải quá dài nhưng thân thể nhỏ bé của cô không chống đỡ được, lâm vào hôn mê.
“ Mommy, daddy…” Thấy bố mẹ yêu thương mình nhất ở trước mặt, mọi nỗi tủi thân bị dồn ép lúc trước bỗng hóa thành nước mắt, dâng trào trên đôi mắt xinh đẹp.
Nhìn con gái bảo bối nước mắt lưng tròng rất đáng thương, Lạc Tố đau lòng vô cùng, tiến tới ôm cô vào ngực, nhẹ giọng vỗ về : “ Được rồi, mommy ở đây rồi, bé yêu đừng khóc nữa…” ( Haizz, Uyển cũng lớn từng này rồi mà mẹ vẫn gọi là bé yêu, ngại quá :3)
Nghe được giọng nói dịu dàng của mẹ, Lạc Vi Vi càng khóc lớn hơn, bỗng dưng “rầm” một tiếng, cả hai mẹ con đang ôm nhau đều giật mình, quay ra thì thấy chiếc bàn gỗ cạnh giường đã bị Daniel đánh sập, mặt ông sa sầm, nắm đấm vẫn còn vương bụi của chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-xa-hoi-den-pk-tieu-thu-be-bong/2159523/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.