Vì Jolie nhớ đường rất tốt, ba người đã nhanh chóng đi được về phía ban công. Mộ Phong Triệt đứng quay về phía Vi Vi nói : “ Thuật toán Pledge.” Vi Vi hiểu ý củ]a anh, cô đã vốn nghĩ qua cách này nhưng vấn đề nằm ở chỗ cô tìm không được lối ra, bây giờ thì tốt rồi, mọi chuyện còn lại chỉ còn là vấn đề thời gian và quan trọng nhất là cách xác định được góc độ và phương chiều của con đường sao cho giống với lối vào này. ( Ví dụ như kiểu rẽ quặt sang ngang là quay 90 độ, rẽ lần thứ hai ở chỗ khác nhưng có cùng phương, ngược chiều với hướng đầu tiên là 180 độ, vấn đề của ba người là làm thế nào để tìm được con đường chênh với con đường từ ban công vào mê cung là 0 độ, là cùng phương ngược chiều với con đường đó nhưng ở một chỗ khác để tìm được đường ra. )
Lạc Vi Vi ngẫm nghĩ một hồi rồi tháo đôi giày của mình ra, cô để một chiếc giày theo đúng hướng của con đường, chiếc giày còn lại cô cầm trên tay giống y hệt với cách để chiếc giày ở dưới đất kia. Mộ Phong Triệt thấy cách làm của cô thì ngạc nhiên, sau đó là mừng rỡ hiểu ra, cách này sẽ xác định được hướng mà bọn họ cần phải giữ. Mũi giày sẽ là hướng của con đường, mỗi khi đến một ngã rẽ sẽ quay giày sao cho đúng với góc độ đã được xác định.
( Minh họa nhé : nếu nàng nào không hiểu thì hãy thử cầm một cái bút, lấy đầu bút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-xa-hoi-den-pk-tieu-thu-be-bong/2159589/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.