Lạc Vi Vi ngây ngốc ngó nghiêng xung quanh, cảnh vật nơi này rất lạ, không giống nhà ở, lại còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Đúng lúc cô đang đoán già đoán non thì một cô y tá đẩy xa thuốc mở cửa bước vào phòng. Chiếc xe đẩy phát ra tiếng kêu lẹt kẹt, phát ra cùng lúc với giọng nói của cô y tá kia : " Đến giờ tiêm rồi " .
Tiêm chính là từ mẫn cảm nhất đối với Lạc Vi Vi. Từ bé tới giờ cô đã bị tiêm không biết bao nhiêu mũi, đặc biệt là khi bé, lúc cô được cứu khỏi tên bắt cóc, mỗi ngày cô đều bị tiêm 3 đến 4 mũi, tiêm đến mức tay cô nát toét, những lúc như vậy, cô không thể làm gì ngoài việc ôm mẹ, cùng khóc với mẹ. Bây giờ người phụ nữ này lại bắt cô phải tiêm, nhưng mẹ không ở đây, cô tuyệt đối không dám. Nghĩ rồi, Lạc Vi Vi đứng bật dậy, do động tác đột ngột, giá đỡ bình truyền nước đổ xuống, bình nước vitamin vỡ toang dưới đất, kéo theo cả dây truyền nước đang cắm ở tay cô, cây kim rút mạnh khỏi da thịt khiến cô đau buốt. Cô ôm lấy mu bàn tay đang trực trào máu, vô thức lùi lại vài bước . Cô ý tá thấy vậy thfi quan tâm hỏi : " Cô làm gì vậy, tay cô có làm sao không, mau ra đây tôi xem nào." Nhưng cô y tá bước tới bước nào Lạc Vi Vi lại lùi lại bước đấy, mồ hôi túa ra làm mờ tầm mắt cô, thân hình cô run rẩy càng khiến cô y tá thấy lạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-xa-hoi-den-pk-tieu-thu-be-bong/2159636/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.