Edit: TiêuKhang
Bác sĩ mang lên khẩu trang chuẩn bị xong tất cả dụng cụ cần thiết.
Trán Thiên Tình rỉ ra từng lớp mồ hôi lạnh, ánh mắt hiện lên chút hoảng sợ. Bàn tay đang cởi quần run lên bần bật, còn chưa chuẩn bị xong đã nghe âm thanh kinh hoảng của cô y tá bên ngoài cửa truyền đến, "Thật xin lỗi, thưa bà, nơi này là phòng giải phẩu, bà không thể vào!"
"Tránh ra! Cháu của tôi đang ở trong đó."
Giọng nói này....
Thiên Tình giật bắn người. Đây không phải là bà Thi sao?
Vẫn chưa hoàn hồn thì một bóng người đã tiến vào.
"Thiên Tình, cháu không được làm bậy!" Bà Thi chạy tới bắt lấy bàn tay Thiên Tình. Quay đầu lại nói với bác sĩ: "Bác sĩ, ca phẩu thuật này chúng tôi không làm nữa."
"Được, nhưng phải đóng phí đầy đủ." Bác sĩ rất dứt khoát nói.
"Chuyện đó là đương nhiên rồi." Lúc này Bà Thi mới quay đầu lại nói với Thiên Tình, "Mau, mau ngồi dậy cởi đồ bệnh ở trên người ra trước, chúng ta ra ngoài rồi hẵng nói."
"Nhưng, bà Thi, tôi...."
"Thiên Tình, cháu yên tâm. Có bác ở đây, không ai dám bạc đãi cháu đâu. Đứa nhỏ này là của nhà họ Thi, về sau cháu cũng chính là người của nhà họ Thi chúng tôi."
Thiên Tình đang tính mở miệng nói thì Cảnh Kiến Quốc đã vọt vào, không nói hai lời túm lấy Thiên Tình đi ra ngoài.
Ra đến ngoài hành lang dài, mới bắt đầu mắng cô, "Sao mày lại không có đầu óc như thế chứ hả? Đây là sinh mạng của người nhà họ Thi, mà mày cũng dám bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-xin-tha-toi/2504700/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.